“Vậy ra ngoài ăn đi.” Triệu Phổ nói, hỏi Triển Chiêu, “Đúng rồi, võ lâm
đại hội kia là thế nào?”
“Nga.” Triển Chiêu nói, “Loại võ lâm đại hội này, thường thường đều là
những bang phái thay phiên chủ trì, hàng năm đều có. Chỉ là tập trung
những người mới tương đối nổi tiếng của năm đó, còn có một vài môn phái
mới, cùng nhau tỷ thí. Người chiến thắng, cũng coi như vừa có danh vừa có
lợi.”
“Nga…” Triệu Phổ gật đầu, nói, “Như vậy cũng khá thú vị.”
“Dùng bữa xong thì đi xem.” Công Tôn cười nói.
“Ai, tiên sinh, hay là thôi đi.” Triển Chiêu khoát tay nói, “Ngươi mà đi
thì sẽ hối hận.”
“Hm?” Công Tôn và Triệu Phổ đều khó hiểu nhìn Triển Chiêu, hỏi, “Sao
lại thế?”
“Ai, những nhân tài mới của võ lâm bây giờ a, là muốn một lần hành
động liền thành danh.” Triển Chiêu lắc đầu nói, “Vừa nhìn đến một chút
danh khí, hai con mắt đều biến xanh, xông lên đòi luận võ, ta hàng năm vào
lúc này đều phải đuổi cổ vài nhóm người, hiện trường tỷ thí cũng mỗi năm
mỗi loạn, đánh chết người trên lôi đài, gian dối… Mang tiểu hài tử đi xem
thì không tốt lắm.”
Công Tôn và Triệu Phổ đều cảm thấy có chút mất hứng, Triệu Phổ lắc
đầu, “Sao lại như vậy, ta còn muốn nhìn một chút xem có nhân tài nào
không.”
“Nhân tài thì miễn bình luận, nhưng lại có nhiều đại quan tới đó tìm cao
thủ.” Triển Chiêu nói với Triệu Phổ, “Đúng rồi Vương gia, lát nữa ta mượn
Giả Ảnh một chút, ta bận quá.”