DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 883

Công Tôn nhíu mày, “Một võ lâm đại hội sao lại có nhiều người đến như

vậy?”

Triệu Phổ chìa tay ra nói với Tiêu Lương, “Cần dắt đi hay không? Đừng

để một lát lại lạc mất.”

Tiêu Lương ngước mắt nhìn Triệu Phổ, vươn tay nắm tay Triệu Phổ,

Triệu Phổ và Công Tôn cho nó đi ở giữa, để tránh một hồi bị chen lấn,
thương tích của Tiêu Lương còn chưa khỏi hẳn.

Tiêu Lương được che chở giữa hai người, nhìn bàn tay lớn hơn tay mình

rất nhiều của Triệu Phổ, lần đầu tiên có cảm giác mình là một tiểu hài tử,
trong lòng có chút vui sướng, cũng có chút chua xót.

Bọn họ đi tới Thái Bạch Cư, chỉ thấy trong quán đều đầy cả người.

Chưởng quỹ thấy được Triệu Phổ, vội vàng nghênh đón, “Vương gia,

hết chỗ rồi.”

Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, muốn đi chỗ khác thì nghe

tiểu nhị nói, “Nhưng Ngũ gia đang ở nhã gian trên lầu ba, một mình một
phòng, phỏng chừng có thể lên ngồi.”

Công Tôn và Triệu Phổ đương nhiên vui vẻ, đến ngồi ké, nói không

chừng còn có thể tiện đường ăn cơm chùa.

Bọn họ lên lầu, Tử Ảnh ở phía sau liên tục lắc đầu, Triệu Phổ thân là

một Vương gia, lại cùng Công Tôn chiếm tiện nghi người khác, không chỉ
không cảm thấy sai, trái lại còn thích thú, thực sự là…

.

Bạch Ngọc Đường chợt thấy cửa bị đẩy ra, Tiểu Tứ Tử chạy ào vào gọi,

“Bạch Bạch!”