Công Tôn liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, “Đây là bài thi tuyển võ tướng
của Phương Bác Giang năm đó?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, cười nói, “Năm đó Phương Bác Giang được
chọn là nhờ vào bài thi này, sau đó bắt đầu ra quân thắng trận, đường làm
quan thuận buồm xuôi gió.”
“Nga?” Triệu Phổ cầm lấy nhìn nhìn, nói, “Chấm bài thi chính là tiền
nhiệm Binh Bộ Thị Lang Phùng Khoát a… Lão nhân kia làm người rất
chính trực, hẳn sẽ không có gian lận, bất quá đã chết khá nhiều năm rồi.”
“Bài thi có vấn đề gì sao?” Công Tôn hỏi.
Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, nói, “Vậy phải hỏi các ngươi, ta cũng
không rành.”
Công Tôn lại kín đáo đưa cho Triệu Phổ.
Triệu Phổ cau mày, nói, “Khi đó đám lão đầu kia rất si văn, quan tướng
lúc đánh trận cũng phải biết viết, cho nên những nhân tài được chọn cũng
rất quái dị.” Nói xong, tâm không cam tình không nguyện mà ngồi xem.
Sau đó, Triệu Phổ vẫn cúi đầu chuyên chú nghiên cứu bài thi nọ, tiểu nhị
bưng cơm nước lên, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương một trái một phải, giúp
Triệu Phổ đút thức ăn vào miệng, Công Tôn ở một bên ganh tị vô cùng, tên
lưu manh này có gì tốt?!
Đang xem, chợt nghe bên ngoài có tiếng rối loạn xôn xao.
Bạch Ngọc Đường tiến đến trước cửa sổ nhìn xuống, lắc đầu.
“Chuyện gì vậy?” Công Tôn hỏi.
“Lại đánh nhau.” Bạch Ngọc Đường nói, “Năm nay lại cứ khăng khăng
mở hội tại Khai Phong phủ, con mèo kia và đám quân binh phỏng chừng sẽ