rất bận rộn.”
“Hm…” Hai người đang nói, chỉ thấy Triệu Phổ khẽ cau mày, thốt lên,
“Ư… Kỳ quái a.”
“Chuyện gì?” Công Tôn hỏi.
“Tại sao ta cảm thấy bài thi này không phải do Phương Bác Giang viết?”
Triệu Phổ nói.
“Chữ viết không giống? Ngữ khí không giống? Hay có cái gì khác?”
Công Tôn hỏi.
“Lão đầu Phương Bác Giang kia tuy chinh chiến nhiều.” Triệu Phổ đặt
bài thi lên bàn, lắc đầu, “Nhưng người viết bài thi này lại không phải chỉ có
chút thành tựu như vậy!”
Công Tôn sửng sốt, hỏi, “Ý ngươi là…”
“Người làm bài thi này, ngữ khí tốt, quan điểm cân nhắc chiến thuật phi
thường đặc biệt, không phải người bình thường có thể làm được.” Triệu Phổ
nhẹ nhàng thở dài, “Hm… Hơn nữa hắn nói chủ yếu là chiến lược về Đông
Bắc bộ, không có vùng khác.”
Công Tôn khẽ nhíu mày, cầm bài thi lên xem.
Triệu Phổ thấy hai tiểu hài nhi còn đang nhồi nhét thức ăn vào miệng
mình, bèn nói, “Thôi cứ ăn đi!”
Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đều cười tủm tỉm, Triệu Phổ bế Tiểu Tứ Tử
đặt ngồi bên cạnh Tiêu Lương, hai tiểu hài nhi liền cùng nhau ăn ăn uống
uống, trên bàn cũng trở nên náo nhiệt lên.
“Ừm.” Công Tôn xem xong gật đầu, nói, “Là có vài chỗ không thích
hợp.”