Bạch Ngọc Đường mỉm cười, nói, “Đúng dịp mà thôi.”
“Đúng dịp?” Công Tôn và Triệu Phổ đều có chút mơ hồ.
“Ta đi dạo buổi tối, phát hiện có người làm trộm, cho nên ta tiện tay
trộm lại của hắn.” Bạch Ngọc Đường đạm mạc nói.
Công Tôn và Triệu Phổ nhướng mi một cái —— Xuống tay trộm bài thi
này, có thể thấy là có tật giật mình, đúng là giấu đầu lòi đuôi!
Không bao lâu, Tưởng Bình đã trở về, đẩy cửa ra thấy trong phòng đông
người, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng tới chào hỏi.
Bạch Ngọc Đường hỏi, “Điều tra ra không?”
“Ra.” Tưởng Bình nói, “Hoang đường! Võ lâm Trung Nguyên chuẩn bị
làm ra một bảng bài danh (xắp xếp thứ hạng), phân ra cao thấp!”
“A…” Bạch Ngọc Đường bật cười, “Còn ngại chưa đủ loạn sao?”
“Đúng vậy.” Tưởng Bình uống một ngụm rượu, nói, “Ngươi nói, văn vô
đệ nhất võ vô đệ nhị* a, nếu như bài danh, nói ngươi đệ nhất ta đệ nhị, ta
đánh bại ngươi thì ta không phải đệ nhất sao? Vậy đệ thập đánh bại đệ nhất
chẳng phải sẽ trở thành đệ nhất sao… Đây chẳng phải là rảnh rỗi đi tìm việc
sao, đến lúc đó, toàn bộ võ lâm Trung Nguyên đều nội đấu!”
*(văn không có hạng nhất, võ không có hạng nhì, ý nói trên đời không
có bất cứ ai tuyệt đối vô địch)
“Đúng vậy, ai nghĩ ra ý tưởng hoang đường như vậy?” Công Tôn hỏi.
“Đây là do vài lão già hồ đồ!” Tưởng Bình ăn đậu phộng nói, “Mấy hôm
trước, nghe nói một đám chưởng môn của các đại môn phái cùng nhau bàn
chuyện này, nói tới nói lui, rồi khoe môn phái nhà mình có nhân tài mới
xuất hiện, sau đó càng nói càng nóng, vẫn cảm thấy người của phái mình là