DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 887

“Đâu?” Triệu Phổ hỏi.

“Ngươi xem, bức vẽ của hắn, là một phần của bản đồ địa hình, nói về lợi

dụng địa thế sông Thủy mà đánh địch giành chiến thắng.” Công Tôn chỉ
vào bản vẽ cho Triệu Phổ xem.

“Ừ.” Triệu Phổ gật đầu nói, “Chiêu này dùng rất không tồi, ta cũng chưa

chắc nghĩ ra được.”

“Ở đây hắn nói chính là sông Thủy… Sông Thủy này đã sớm không còn

tồn tại, bây giờ hẳn là sông Lưu Bắc.” Công Tôn nói, “Nơi này vốn là sông
Thủy, khi chảy vào biển có hơi xiên, phía đông thì nước lớn, cho nên sông
đó mới gọi là sông Thủy. Mà trải qua rất nhiều năm biến đổi, phía đông
nước càng ngày càng ít, mà phía bắc thì mới vừa bị khô cạn, bây giờ đã gọi
là sông Lưu Bắc!”

Triệu Phổ khẽ nhíu mày, nói, “Địa lý nơi này ta không quá quen thuộc,

bất quá sông Lưu Bắc ta có nghe qua, sông Thủy… quả thực chưa từng
nghe.”

“Vậy là được rồi.” Công Tôn nói, “Sông Thủy là cách nói thời tiên Tần

(giai đoạn lịch sử của Trung Quốc trước khi nhà Tần thống nhất), thời tiên
Tần gọi sông Thủy, sau đó đổi tên thành sông Đà, nhà Tùy (một triều đại
của Trung Quốc, công nguyên 581-618) gọi là Tế Thủy, nhà Đường đổi tên
gọi là sông Chương, năm xưa tiên hoàng đổi thành sông Lưu Bắc.”

“Phải, nói thành sông Chương và sông Lưu Bắc, thậm chí là Tế Thủy

cũng không quá đáng, bất quá nói là sông Thủy… như vậy thật khó hiểu.”
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu.

“Có lý!” Triệu Phổ thu hồi bài thi, nói, “Một lát đem cho Bao tướng

xem.” Nói tới đây, Triệu Phổ ngước mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Tại
sao Bạch huynh lại nghĩ đến việc thăm dò bài thi?”