giỏi nhất… Sau đó không biết ai đột phát ý tưởng đòi làm một cái bài danh,
giống như binh khí phổ(bản sắp xếp cấp độ của binh khí)… Sau đó càng
nháo càng lớn, nói muốn so xem ai mới là thiên hạ đệ nhất.”
“Đã quyết đinh sẽ so tài rồi à?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Tại Khai
Phong phủ?”
“Ai…” Tưởng Bình thở dài, nói, “Cũng đã đánh chết vài người, vừa nãy
ta còn thấy Triển tiểu miêu nổi điên ngay giữa đường.”
“Ửm?” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, “Triển Chiêu có chuyện gì?”
Tưởng Bình nói, “Hình như trước tiên là có người đòi khiêu chiến với
hắn, hắn không thèm để ý, lại có người gây chuyện trên đường, hắn nghe tin
dẫn người chạy tới thì đã đánh nhau gây chết người, đám người đó còn nói
cái gì mà giang hồ chuyện giang hồ… Ngươi cũng biết đám giang hồ đó, cả
đống người chỉ được cái ồn ào, ta thấy Triển tiểu miêu rất tức giận!”
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nói, “Các ngươi cứ dùng bữa trước, ta đi
xem.” Nói xong, đứng dậy nhảy ra cửa sổ, rời đi.
Tưởng Bình bất đắc dĩ uống rượu, lắc đầu nói, “Ai, có cần trực tiếp nhảy
ra cửa sổ như vậy không.”
“Triển Chiêu có thể sẽ gặp phiền phức hay không?” Công Tôn hỏi Triệu
Phổ.
“Chắc là có một chút.” Lúc Triệu Phổ nói lời này, thì cũng hơi có chút
đồng cảm, “Hắn niên thiếu thành danh, cái gì cũng so với người khác giỏi
hơn một chút, bây giờ lại ở Khai Phong phủ, thu cả danh lẫn lợi còn được
người người yêu kính, tự nhiên dẫn tới một đám người gai mắt.”
“Sợ cái gì?” Công Tôn nói, “Không được người đố kỵ thì chỉ là kẻ tầm
thường mà thôi!”