“Ai, tiên sinh, nói thì nói vậy, nhưng uất ức này chịu không nổi a.”
Tưởng Bình lắc đầu, nói, “Đám giang hồ này chỉ biết nói mấy câu, ‘Chúng
ta giang hồ chuyện giang hồ, Triển Chiêu ngươi đã là người của quan phủ,
quản không được chúng ta’, nếu như quản chuyện này, thì có một đám
người nói không tốt về ngươi, người giang hồ đều không thích quan phủ hỏi
tới chuyện giang hồ, nếu như mặc kệ, bách tính không chịu nổi, nói Triển
Chiêu vì tình riêng mà bất công.”
Công Tôn nhíu mày, “Như thế.”
“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử ôm Công Tôn hỏi, “Miêu Miêu có chuyện gì
vậy?”
“Nga… Miêu Miêu của Khai Phong phủ các ngươi bị người khi dễ.”
Tưởng Bình cười chọc Tiểu Tứ Tử.
“Cái gì?” Tiểu Tứ Tử phồng má lên, nói, “Vì sao khi dễ Miêu Miêu?!
Phụ thân, chúng ta đi ra mặt cho Miêu Miêu!”
Công Tôn sửng sốt, cười hỏi, “Tiểu Tứ Tử, ngươi nói, làm sao ra mặt
cho Miêu Miêu a?”
Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ… Ra mặt còn chưa đủ nữa là.
Triệu Phổ một bên nghĩ nghĩ, nhếch miệng cười, nói, “Thư ngốc, Tiểu
Tứ Tử nói đúng đó… Chuyện này phải ra mặt cho Triển Chiêu, nói cách
khác, lặp đi lặp lại nhiều lần, ai cũng chịu không nổi.”
Công Tôn theo hắn đứng lên, hỏi, “Ngươi có chủ ý gì? Ngươi chẳng
phải cũng là người của quan phủ sao?”
“Hửm?” Triệu Phổ cười, hỏi, “Quan phủ cái quái gì? Ta là lưu manh!”
Công Tôn không nói gì…