Công Tôn vừa thay đổi một bộ y phục của võ nhân, vừa hỏi Triệu Phổ,
“Tại sao lại phải bôi đen mặt như vậy?”
“Chúng ta đi gây sự, bôi lên như vậy, làm chuyện xấu không ai có thể
nhận ra.” Nói xong, Triệu Phổ kéo Công Tôn đi.
Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương tay nắm tay, cũng muốn đi theo “làm
chuyện xấu”, Đại Ảnh và Phi Ảnh không biết từ đâu nhảy xuống, chiếu cố
hai vật nhỏ.
.
Triệu Phổ kéo Công Tôn đang tâm không cam tình không nguyện ra
ngoài phố, không cần đi quá xa, liền nhìn thấy chính giữa con đường phía
trước có không ít người vây quanh. Có người giang hồ mặc võ phục, cũng
có người đi đường vây xem náo nhiệt.
Công Tôn bị Triệu Phổ kéo vào trong đám người, Tiểu Tứ Tử và Tiêu
Lương cũng muốn chui vào, bị Đại Ảnh và Phi Ảnh nắm áo kéo lại ——
Không được đi!
Chỉ thấy trong đoàn người, có nhiều kẻ đang giằng co với một đám quan
binh, trên mặt đất nằm hai cỗ thi thể, có mấy kẻ giang hồ đang gây ồn ào.
Các quan binh muốn đem thi thể tới Khai Phong phủ điều tra rõ về người
chết, bọn giang hồ thì muốn mang thi thể đi.
Triệu Phổ và Công Tôn nhìn xung quanh một chút, không thấy Triển
Chiêu, có chút khó hiểu, liền hỏi một người đi đường đang xem náo nhiệt
bên cạnh, “Xin hỏi, nghe nói ban nãy có rất nhiều kẻ làm khó dễ Triển đại
nhân, người đâu rồi?”
“Nga, ban nãy có quan binh tới, Triển đại nhân đã bị một bạch y nhân
lôi đi.” Người xem náo nhiệt kia nói, “Đám giang hồ này thật không biết lý
lẽ.”