Sau đó là Tiêu Lương, tiếp đó là Triệu Phổ và Công Tôn.
Bất đắc dĩ thở dài, Bạch Ngọc Đường hỏi, “Dưới lầu hết chỗ rồi sao?”
“Hết rồi.” Triệu Phổ đi vào ngồi xuống, bảo tiểu nhị mang thức ăn lên,
vừa hỏi, “Tại sao lại có nhiều người như vậy? Không phải nói chỉ là một võ
lâm đại hội bình thường thôi sao?”
“Năm nay không biết vì sao lại có nhiều người như vậy.” Bạch Ngọc
Đường cũng khẽ nhíu mày, nói, “Tứ ca ta đã đi hỏi thăm, lập tức trở về.”
Công Tôn gọi món ăn, mọi người bắt đầu chuẩn bị dùng bữa, tiểu nhị đã
sớm mang chân gà lên cho Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương mỗi đứa
gặm một cái.
“Vụ án của Phương Bác Giang có tiến triển gì không?” Bạch Ngọc
Đường hỏi Triệu Phổ và Công Tôn.
Triệu Phổ và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu.
Bạch Ngọc Đường biểu tình phức tạp nhìn hai người, ánh mắt như đang
hỏi —— Hai ngươi thực sự là người của Khai Phong phủ sao?
Triệu Phổ và Công Tôn đều ủ rũ, then chốt là Bao Chửng vẫn rất chiếu
cố bọn họ, bọn họ cũng không dám quấy rầy, vì vậy nên dù Khai Phong phủ
bận rộn nhiều việc, riêng hai người bọn họ thì lại rất nhàn.
“Ta nghe được vài chuyện.” Bạch Ngọc Đường nói, từ trong tay áo lấy
ra một tờ giấy đưa cho hai người.
Công Tôn mở ra xem, Triệu Phổ cũng kề sát vào nhìn, chỉ thấy đó là
một bài thi.
“Đây là cái gì?” Triệu Phổ hỏi Công Tôn.