“Được.” Triệu Phổ nhìn thoáng qua nóc nhà, Giả Ảnh đã nhảy xuống.
Triển Chiêu vừa gặm đùi gà vừa cùng Giả Ảnh đi vào, “Ai nha, Phương
Bác Giang kia là một con cáo già.”
“Đầu mối của Tần Ngạo vô dụng sao?” Giả Ảnh hỏi.
“Hm… Chúng ta muốn thử bọn họ, cho nên nhờ ngươi hỗ trợ…”
…
Triệu Phổ đứng tại chỗ nhìn hai người đi xa, vươn tay sờ sờ cằm, hỏi
Công Tôn, “Nè, thư ngốc… vì sao hắn tìm Giả Ảnh hỗ trợ mà không tìm
ta?”
Công Tôn nhìn nhìn hắn, nói, “Nói thật… Bởi vì Giả Ảnh so với ngươi
thì hữu dụng hơn rất nhiều.”
Triệu Phổ nheo mắt lại, Công Tôn cảm thấy rất hả hê, ôm Tiểu Tứ Tử
chạy, Tiêu Lương nhanh chân đuổi kịp.
Triệu Phổ nghiến răng, Tử Ảnh ở trên nóc nhà nói, “Vương gia, Giả Ảnh
công cao chấn chủ! Đánh hắn!”
Triệu Phổ thở dài, đám ảnh vệ của hắn tại sao đều ‘có bệnh’ như vậy
chứ.
.
Hai lớn hai nhỏ, bốn người nhàn rỗi nhất ở Khai Phong phủ, thong thả đi
ra ngoài phố… Tiểu Tứ Tử vỗ tay nói, “Oa, thật nhiều người a.”
“Rất náo nhiệt a.” Tiêu Lương cũng nói.