“Không náo nhiệt sao được, cả ngày hôm nay, sáng sớm còn bình
thường, buổi chiều lại đánh nhau tơi bời.” Công Tôn nhịn không được mà
bật cười.
Triệu Phổ cũng vui vẻ, hai người cùng nhau đi tới cổng.
Như cũ, thủ vệ ngoài cổng hỏi một loại ám hiệu nối câu ngớ ngẩn ——
Nhật Nguyệt Càn Khôn, công đức vô lượng!
Triệu Phổ ngẩn người, đối —— Nhật Nguyệt Càn Khôn, vạn thọ vô
cương.
…
Đối xong, bọn họ được cho vào.
Công Tôn vẻ mặt kính nể nhìn Triệu Phổ, thấp giọng hỏi, “Như vậy mà
ngươi cũng có thể đoán ra?”
Triệu Phổ cười cười, nói, “Ai, đối phó với đồ ngốc, phải so với hắn càng
thêm ngốc!”
Công Tôn cười tủm tỉm, hỏi, “Giống như đạo lý: đối phó với lưu manh,
phải so với hắn càng thêm lưu manh sao?”
Triệu Phổ có chút hư hỏng khếch mép cười, hỏi, “Muốn lưu manh ta
sao?”
Công Tôn khinh bỉ liếc hắn, “Nằm mơ đi thôi.”
Triệu Phổ không hề gì nhướng nhướng mi, “Không thành thật, một chút
cũng không đáng yêu.”
Công Tôn trừng hắn, Triệu Phổ nói, “Nè, đừng trừng, trừng nữa coi
chừng bị lộ!”