DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 924

Công Tôn cười, không quên dặn dò, “Một lát nữa ngươi nhớ cẩn thận,

đừng gây thêm phiền phức cho người khác.”

“Hứ.” Triệu Phổ bất mãn bĩu môi, “Ngươi nói cứ như ta đi tới đâu, phiền

phức theo tới đó không bằng.”

Công Tôn cười liếc hắn, “Ngươi dám chối không phải?”

Triệu Phổ nhích tới gần, thấp giọng nói, “Thư ngốc, ta phát hiện gần đây

ngươi rất thân thiết với ta.”

Công Tôn muốn hung hăng đá hắn một cước, nhưng Triệu Phổ giở trò

né qua một bên, Công Tôn lảo đảo một cái, Triệu Phổ nhanh tay đỡ lấy,
nhếch mép cười xấu xa.

Công Tôn hận đến nghiến răng.

Lúc này, đoàn người rối loạn đột nhiên an tĩnh xuống, sau đó tách ra hai

bên trái phải, chừa ra một lối đi rộng rãi, rồi có vài người đi tới, những
người này niên kỷ không nhỏ, mặc y phục của Nhật Nguyệt Càn Khôn giáo,
xem ra đó là những trưởng lão, dẫn đầu là một nam tử mặc y phục màu đen,
trên mặt đeo mặt nạ, nhìn không ra tướng mạo, nhưng từ mái tóc xám trắng
trên đầu hắn mà đoán, hẳn là đã có tuổi.

Người nọ đi đến đài cao, bốn lão đầu phân biệt đứng hai bên trái phải,

tất cả giáo chúng đều hành lễ với hắc y nam tử nọ, miệng hô, “Tham kiến
tổng giáo chủ.”

Triệu Phổ và Công Tôn cũng cúi đầu, cảm thấy thú vị, tâm nói, không

biết kẻ này là ai, tới giờ mới nghe được Nhật Nguyệt Càn Khôn giáo có
tổng giáo chủ đó.

“Hm.” Giáo chủ nọ gật đầu, nói, “Miễn lễ.”