DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 925

Nói xong, tổng giáo chủ xoay người, đi tới chiếc ghế da hổ ngồi xuống,

ngước mắt nhìn tất cả giáo chúng bên dưới, trầm ngâm không nói.

Bầu không khí có vẻ hơi chút ngưng trọng, Triệu Phổ cúi đầu, bởi vì hắn

cao, cho nên tận lực khụy gối, rất sợ khiến người chú ý, ngón tay nhẹ nhàng
bấm vào cổ tay Công Tôn, ra hiệu cho y —— Tổng giáo chủ đó giả vờ trầm
ngâm làm cái gì.

Công Tôn trừng hắn —— Đừng cợt nhả, cẩn thận bị vạch trần.

Triệu Phổ nhếch miệng cười cười —— Ngươi nói cái gì thì là cái đó,

đều nghe lời ngươi… Còn hơi chu mỏ, làm một tư thế muốn hôn.

Công Tôn tức giận đến trắng bệch cả mặt, hung hăng trừng hắn, nếu

không phải vì không muốn đánh động, sợ khiến người khác hoài nghi, đã
sớm đá qua một cước.

“Hôm nay, xảy ra một chuyện làm ta rất mất hứng.” Lúc này, tổng giáo

chủ bắt đầu nói, nghe thanh âm, quả nhiên là của người đã có tuổi.

Triệu Phổ nghe xong, thì lại hơi nhíu mày, nhìn Công Tôn —— Thư

ngốc!

Công Tôn thấy Triệu Phổ nháy mắt với mình, bèn nhướng mi ——

Ngươi lại muốn gì đây?

Triệu Phổ chớp mắt với y lia lịa —— Quen tai lắm lắm lắm!

Công Tôn cả kinh —— Ngươi nhận thức được? Không lẽ là người trong

triều? Vậy thật khó lường!

Triệu Phổ lắc đầu, ý bảo hắn cũng không quá rõ.

“Hôm nay, bao nhiêu người động thủ đả thương đồng môn?” Mặt nạ

giáo chủ nọ lạnh lùng hỏi, “Đều đứng ra cho ta!”