Vì vậy, giáo chúng đây đó chỉ nhau, cuối cùng… chỉ mặt đám Nhật giáo
giáo chúng sáng nay bị Triệu Phổ bọn họ gây sự ở tửu lâu.
“Là Nguyệt giáo giáo chúng trêu chọc bọn ta trước!” Những kẻ đó vẻ
mặt đưa đám nói, “Bọn họ đánh cho chúng ta tơi tả, không chỉ dùng lời lẽ
để vũ nhục chúng ta, còn vũ nhục giáo chủ của chúng ta, cho nên chúng ta
mới…”
“Nguyệt giáo giáo chúng nào?” Tổng giáo chủ hỏi.
“Ách…” Mấy người nọ nhìn một vòng bốn phía, đều lắc đầu, có chút
hoang mang nói, “Di? Cũng không có… mấy người kia trông đặc biệt đen,
là ba người.”
“Nói bừa!” Nguyệt giáo giáo chúng đều nói, “Nguyệt giáo căn bản
không có ai đen cả!”
“Chuyện này…” Đám người Nhật giáo cũng có chút mờ mịt.
Triệu Phổ và Công Tôn thì hòa vào giữa đám giáo chúng của Nguyệt
giáo, lòng đầy căm phẫn chỉ trích đám người Nhật giáo này dám ngậm máu
phun người.
“Xem ra, là có người giả trang thành người của Nguyệt giáo đi khiêu
khích.” Nhật giáo giáo chủ lẩm bẩm nói.
“A.” Hắn vừa dứt lời, chợt nghe Nguyệt giáo giáo chủ cười cười, nói,
“Cái này cũng chưa chắc đâu, ai cũng không thấy được… Nói không
chừng, nguyên bản cũng không có kẻ nào giả trang Nguyệt giáo đâu…”
“Ngươi có ý gì?” Nhật giáo giáo chủ xem ra tính tình khá nóng nảy, hai
giáo chủ giương cung bạt kiếm, tổng giáo chủ nọ rống một tiếng, “Khốn
nạn!”