Tất cả mọi người im lặng, cúi đầu ở một bên lẳng lặng nghe mắng nhiếc.
Tổng giáo chủ nói, “Sự tình nếu đã điều tra xong, mặc kệ những kẻ kia
là ai, nhưng mục đích của đối phương rốt cuộc đã đạt được, chúng ta bắt
đầu tự giết lẫn nhau.”
Tất cả đều im lặng.
Tổng giáo chủ nói, “Bắt đầu từ hôm nay, tất cả Nhật Nguyệt Càn Khôn
giáo phái, đều tạm ngừng nhận người mới, nếu có người khiêu khích, không
được phép để ý tới, ai dám gây sự, các ngươi nhớ rõ tên và tướng mạo, sau
khi trở về thông tri các giáo chủ để điều tra, nếu phát hiện giết không tha!”
Bọn giáo chúng nhất loạt nhìn nhau, đều bất đắc dĩ, hành lễ với tổng
giáo chủ, biểu thị không dám nội đấu.
Tổng giáo chủ gật đầu, đứng lên, dẫn theo bốn giáo chủ rời đi.
Chờ người đi khỏi, bọn giáo chúng đều nghị luận, có vài người chỉ trích
giáo đồ của Nhật giáo khởi xướng.
“Rõ ràng là Nguyệt giáo các ngươi khiêu khích trước!” Bọn chúng tuy
rằng tranh chấp ngoài miệng vài câu, nhưng cũng không dám đánh nhau
gây chuyện, mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, cũng đều tán đi.
Công Tôn và Triệu Phổ rất hiếu kỳ về tổng giáo chủ đeo mặt nạ kia, nhất
là Triệu Phổ vẫn cảm thấy thanh âm của hắn rất quen tai.
Hai người giả vờ trở lại nghỉ ngơi, âm thầm quan sát tình huống xung
quanh, chuẩn bị xem tổng giáo chủ nọ rốt cuộc có thân phận gì.
Đi tới sau núi, mới phát hiện có rất nhiều phòng xá, Công Tôn khẽ nhíu
mày, hỏi, “Ở đây từ khi nào kiến tạo nhiều phòng xá như vậy?”