DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 931

Tôn bên cạnh Triệu Phổ.

Công Tôn mặc bạch y, vào buổi tối nhìn càng thêm bắt mắt, nhã nhặn

tuấn tú không nói nên lời, Nguyệt giáo giáo chủ này là một người đoạn tụ,
thấy được Công Tôn, có chút há hốc mồm.

Triệu Phổ đứng bên cạnh, hắn vừa thấy ánh mắt của giáo chủ nọ không

đứng đắn, thì khẽ nhíu mày, tâm nói… Ngươi ăn gan hùm mật gấu hả, dám
nhìn Công Tôn như thế, một hồi không thể không phế ngươi, nghĩ rồi lại
nhìn sang Công Tôn, chỉ thấy y không hề phát hiện điều không ổn, Triệu
Phổ trong lòng tức điên, con mọt sách này thường ngày chẳng phải hung
hãn lắm sao, tại sao hôm lại thành thật như vậy? Trực tiếp một cước đá vào
yếu điểm của hắn a!

.

Bên này, trên cây, Triển Chiêu nhịn không được phải phì cười ra tiếng,

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu nhìn hắn, “Cười cái gì?”

Triển Chiêu cười mà không nói, Bạch Ngọc Đường không khỏi hoài

nghi, cả ngày hôm nay Triển Chiêu đều kỳ kỳ quái quái, có phải ăn nhầm
thứ gì không tốt?

.

“Hắc hắc, ngươi tên gì a?” Nguyệt giáo giáo chủ đột nhiên cười tủm tỉm

hỏi Công Tôn.

Công Tôn ngước mắt nhìn hắn một chút, thấy ánh mắt hắn rất khác

thường, cũng nhìn ra một chút không đúng, khẽ nhíu mày, nhìn Triệu Phổ,
Triệu Phổ nhướng mi với y —— Có muốn ta cắt rụng của hắn không?

Công Tôn ra hiệu bảo hắn đừng nóng vội, bèn nói, “Hồi bẩm giáo chủ,

ta là Tôn Cửu.”