Cố Dư bị sự đột ngột này làm cô không kịp thích ứng, cong người,
nhìn bụng dưới mình nhô lên như có một đứa bé đang đạp từ phía trong.
Cố tức tối đập mạnh vào hông anh, "Anh hung dữ với ai vậy hả?"
Cố Thần Sinh ép hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, thắt lưng mãnh liệt va
chạm.
Anh không phải thần thánh, những áp lực mấy ngày qua, thậm chí từ
lúc yêu đến hây giờ, chưa bao giờ lớn đến như thế.
Cố Dư không hề thoải mái chút nào, tiểu huyệt còn chưa kịp ẩm ướt
đã bị anh mạnh mẽ ma sát, khiến cô cảm thấy đau rát.
Vậy mà anh vẫn không chịu dừng lại, nước mắt đột nhiên chảy ra, cô
vùi đầu vào gối, tủi thân khóc không thành tiếng.
Cố Thần Sinh vẫn chăm chú hôn ngực cô, cho đến khi thấy người bên
dưới bỗng nhiên im lặng, anh mới ngẩng đầu.
Con mẹ nó anh thế mà lại làm cô khóc!
Người con gái anh nâng niu suốt mấy năm qua, chưa bao giờ khóc vì
ủy khuất trước mặt anh, vậy mà bây giờ lại bị anh một lần tinh trùng lên
não làm khóc.
Vội vàng dừng lại, ôm cô vào trong ngực, luống cuống,
"Dư Dư, bảo bối, anh làm em đau sao? Anh xin lỗi, đừng khóc."
Cố Dư chùi nước mắt, đẩy anh ra, ngồi dậy định xuống khỏi giường.
Bị anh kéo lại, Cố Thần Sinh cầm lấy tay cô đánh lên mặt mình,
"Bảo bối, em đánh anh đi, mắng anh đi, đừng im lặng như thế. Anh
xin lỗi, tại anh không tốt."