"Anh tự nấu hả?"
Cố Thần Sinh thổi mì, "hừ" một tiếng, "Không anh thì là ai nấu?"
Cô Dư từ phía sau ôm cổ anh, thơm lên má anh, thì thầm, "Có Úc
Thượng Linh."
Cố Thần Sinh ngừng ăn, xoay người kéo cô xuống, không chút lưu
tình vỗ bốp bốp vào mông cô, "Thích ăn đòn phải không?"
Cố Dư ở trong lòng anh cười khúc khích, "Nói cho anh biết, cô ba đã
giới thiệu đối tượng xem mắt cho em rồi."
Cố Thần Sinh nhíu mày nhìn cô, "Em đồng ý?"
Cố Dư nháy mắt, "Tất nhiên rồi, em đâu có lí do để từ chối."
Cố Thần Sinh híp mắt, lạnh giọng, "Cố Dư, tối nay em chết chắc rồi."
Bát mì ăn dở vẫn còn nóng hổi, bốc hơi nghi ngút trên bàn.
Cố Dư hét lên một tiếng, bị anh khiêng lên vai tiến vào phòng ngủ,
"Cố Thần Sinh...Thả em xuống, chú Cố..."
"Nghĩ cũng đừng nghĩ."
__________________
Thành phố đông đúc, mới tám giờ, người ta vẫn đi đi về về tấp nập.
Vậy mà trong căn hộ nhỏ bừa bộn, hai con người này đã không biết
đến thời gian.
Cố Thần Sinh hiếm khi bỏ qua bước dạo đầu, vừa cởi sạch quần áo
của cô, gậy thịt đã một đường xuyên vào.