Cố Thần Sinh xoa xoa đầu cô, đặt bàn chải xuống một bên, cởi quần đi
đến bồn cầu. Vài giây sau tiếng róc rách vang lên, Cố Dư nhìn anh buồn
ngủ đến mức vừa nhắm mắt vừa đi tiểu trong gương, cười híp mắt,
"Nếu người khác biết quan hệ của chúng ta, họ sẽ cho rằng em ở nhà
ngược đãi anh đấy."
Cố Thần Sinh kéo quần lên, tiến tới bên cạnh cô tiếp tục đánh răng rửa
mặt.
Cố Dư súc miệng, rửa mặt xong, ghé qua hôn anh một cái, Cố Thần
Sinh phối hợp cúi đầu.
Một người đi học. Một người đi làm.
Cứ thế đến cuối tuần, Cố Thần Sinh đi làm còn Cố Dư tranh thủ về
nhà một chuyến. Mấy ngày nữa là mừng thọ ông nội rồi.
Lúc cô đang tưới hoa ngoài vườn, Diệp Lộ cũng đem đồ ra hiên nhà
phía sau phơi. Hai mẹ con nói chuyện một lát, bà liền đề cập đến chuyện
yêu đương của cô,
"Con nói xem, cũng đã tốt nghiệp đến nơi rồi, vẫn chưa có bạn trai,
bây giờ không tính có, vậy đến bao giờ hả?"
Mỗi lần có người nhắc đến vấn đề này, Cố Dư lại chột dạ,
"Mẹ lạ nhỉ? Con chưa muốn yêu đương."
Diệp Lộ bực mạnh dũ mạnh chiếc áo, phơi lên,
"Để xem, sau này còn sẽ như chú út, già đến nơi rồi vẫn chưa ý thức
được sự quan trọng của việc thành gia lập thất."
Cố Dư lén làm mặt quỷ, tưới hết nước liền chạy biến vào nhà.