Cố Dư lườm anh, cũng đâu phải mới yêu ngày một ngày hai, anh đâu
cần phải ra vẻ thiếu hơi cô đến như thế.
Tắt máy tính, hai người cùng nhau tắm rửa, đánh răng rồi đi ngủ.
________________
Cố Thần Sinh nhìn Cố Dư ngủ ngoan trong lòng, lật người nhìn trần
nhà, thở dài.
Sự nghiệp đã ổn định rồi, bây giờ chỉ còn việc đối mặt với gia đình.
Anh đã từng nghĩ tới tất cả hậu quả có thể xảy ra, anh đều có thể chịu được,
chỉ là sợ cô...
Cố Dư dù không thể hiện ra bên ngoài quá nhiều, nhưng anh biết cô là
người coi trọng tình thân, nếu chọn một trong hai, chắc chắn sẽ khiến cô
đau khổ.
Mấy ngày nay anh đều chỉ suy nghĩ đến một câu hỏi.
"Làm sao đây?"
Làm sao để nói ra, làm sao để được chấp nhận, và quan trọng nhất, là
làm sao có thể không tổn thương đến bảo bối của anh?
Cố Dư trong lòng cựa quậy, anh cắt đứt dòng suy nghĩ, xoay người vỗ
về lưng cô, lại thở dài, nhắm mắt đi ngủ.
_______________
Sáng sớm, Cố Dư đánh răng trong phòng tắm. Cố Thần Sinh cởi trần
đầu tóc rối bù bước vào. Cô cầm lấy bàn chải đánh răng đưa cho anh, nhìn
vào gương tiếp tục.