Cố Thần Sinh lau lau khoé mắt cô, "Vậy sao? Sao em biết?"
Cô cụp mi, vuốt ve môi anh, "Em không biết. Em nghĩ vậy thôi, cô ba
lạ lắm."
Cố Thần Sinh ôm cô vào lòng, "Vậy cũng tốt, biết trước, sau này biết
cũng không bất ngờ nữa."
Cố Dư trong lòng yên lặng, anh tách ra một chút, cúi đầu nhìn cô,
"Vừa nãy...làm em đau sao?"
Cố Dư gật gật đầu, mắt ngập nước, "Ừ."
Anh hôn liên tục lên trán cô, lên chóp mũi, lên môi, lên cằm cô, cuối
cùng dừng lại ở mắt trái, dịu dàng nói,
"Anh xin lỗi nhé."
Cố Dư gác chân lên eo anh, ôm chặt, "Ừ" một tiếng, rúc vào ngực anh,
nhắm mắt đi ngủ.
Cố Thần Sinh chỉnh lại tư thế của cả hai người, rơi vào trầm tư.
________________
Ngày hôm nay Cố Dư đi làm, Cố Thần Sinh tan việc sớm, về nhà một
chuyến, ngày kia là mừng thọ ông cụ rồi.
Anh tấp xe vào cổng, lắc lắc chùm chìa khoá, thong dong đi vào trong.
Điều bất ngờ là cả nhà đều ở nhà, trừ Cố Đông. Anh lên lầu ngồi cùng
bố một lát, trêu chọc khiến ông cụ tức giận đến đỏ mặt, đuổi anh xuống.
Cố Noãn nhìn anh cười ngả ngớn xuống lầu,
"Mày cứ chọc bố cho lắm vào."