Toà lâu đài rực sáng đơn độc trên sườn núi.
Hai bên cổng là từng hàng xế hộp sang trọng kéo dài. Người hầu, vệ sĩ
ra vào tấp nập. Bên trong khách khứa đến đông đủ.
Cố Dư tối nay mặc một bộ sườn xám màu đỏ lựu, xẻ tà lộ ra đôi chân
thon dài. Cô đứng ở ban công tầng bốn nhìn xuống, vô thức thở dài.
Lúc cô xuống lầu, sân sau, phòng khách đã chật kín người, tất cả đều
là giới chức chính phủ, những nhân vật có máu mặt, doanh nhân, diễn viên
giới giải trí...
Ông cụ Cố được Diệp Lộ đẩy xe lăn đi chào hỏi từng người. Sau khi
biết buổi tiệc tối nay do lão tứ một tay sắp xếp, ông cụ vui vẻ mãi không
thôi.
Cố Dư đến một bàn ăn gần đó, cầm ly cocktail lên nhâm nhi, lười
biếng đưa mắt tìm kiếm.
Cố Thần Sinh mặc comple màu đen, đang cười nói với một đám người
trạc tuổi anh, tất nhiên bên cạnh là Úc Thượng Linh một tấc không rời.
Người bạn kia của anh nói gì đó, khiến cô ta cười thẹn thùng nhìn anh,
khuôn mặt Cố Thần Sinh vẫn giữ nét cười bình thản, lắc đầu, nói gì đó.
"Cố tiểu thư?"
Cố Dư xoay đầu, người mới đến là người đàn ông khoảng chừng hơn
cô vài tuổi, nhìn qua có vẻ lịch sự nhã nhặn.
Cố Dư theo phép lịch sự tối thiểu, cười gật đầu,
"Chào anh, anh là?"