Anh ta cười, "Tôi là Bùi Mặc, nghe gì Cố nói đã lâu, bây giờ mới
được gặp mặt, đúng là danh bất hư truyền."
Cố Dư nghiêng đầu nhìn li cocktail, kín đáo nhíu mày, rất nhanh đã
khôi phục lại nét cười,
"Vậy sao? Rất vui được gặp anh."
Bùi Mặc thấy cô đáp lại, vui vẻ,
"Tôi có thể ngồi được không?"
Cố Dư, "Tất nhiên, anh là khách, cứ tự nhiên."
Lúc Cố Thần Sinh tách được khỏi Úc Thượng Linh, vừa xoay đầu đã
thấy cảnh Cố Dư cười cười nói nói với một người đàn ông xa lạ, nhíu mày.
Định tiến đến thì một người bạn lại bắt chuyện với anh, Cố Thần Sinh
bất đắc dĩ nán lại một chút.
Một lát sau xoay người đã không còn thấy bóng dáng hai người kia
đâu.
_________________
Cố Dư rửa tay, tô thêm một chút son môi đỏ mọng, bặm nhẹ môi, nhìn
vào gương mỉm cười, xoay người ra ngoài.
Vừa định mở cửa thì đã có người từ phía ngoài tiến vào. Cố Thần Sinh
nhìn người con gái đẹp đến mê hồn trước mặt, ôm lấy cô.
Cố Dư thuận tay khoá trái cửa. Đây là toilet ở tầng hai, khách khứa
không phận sự sẽ không lên.