Cố Thần Sinh rửa tay, chỉnh lại tà váy xộc xệch giúp cô, gài lại nút áo
sơ mi bên trong của mình.
Chùi vết son môi đỏ bừng trên miệng.
Nhìn xuống hạ thân căng phồng, đẩy cô ra ngoài trước.
_______________
Vừa ngồi xuống đã gặp ngay Úc Thượng Linh đang đi lại, Cố Dư
buồn bực gõ nhẹ vào thành li cocktail.
Cô ta đến gần, cười dịu dàng,
"Chào em, Tiểu Dư."
Cố Dư ngẩng đầu, "Chào chị Úc."
"Em có thấy chú út ở đâu không?"
Cố Dư cười nhếch, "Không biết ạ."
Úc Thượng Linh nhìn cô, thở dài,
"Tiểu Dư, em ghét chị sao?"
Cố Dư xoay xoay li rượu, nhìn hình phản chiếu lung linh trong đó,
"Không, tại sao tôi lại phải ghét chị?"
Cô ta cắn môi, nhíu mày, "Vậy tại sao em luôn tỏ thái độ chống đối
với chị?"
Cố Dư như vừa nghe phải chuyện cười, bật cười,