"Tôi phải hợp tác với chị sao? Ai nói vậy? Chú út? Cô ba? Mẹ tôi?
Hay ông nội?"
Cô biết mình đang cố ý gây sự, nhưng cô đã ghen đến phát điên rồi.
Trong khi cô và anh phải lén lút trong nhà tắm thì người phun nữ này lại
huênh hoang khắp nơi về tình cảm của cô ta với người đàn ông của cô.
Úc Thượng Linh là người khôn ngoan, biết mình không nên gây sự
ngay lúc này, gượng cười một cái rồi bỏ đi.
________________
Cố Thần Sinh đến chỗ ông cụ Cố, ra hiệu cho Diệp Lộ. Bà như được
cứu sống, xoa xoa khoé miệng đã cứng đơ vì cười nhiều, rời đi.
Anh đẩy xe lăn của ông cụ, thỉnh thoảng lại đến chào hỏi từng người
một.
"Bố, năm nay bố đã 80 rồi."
Ông cụ "hừ" một tiếng, "Anh đang chê tôi già sao?"
Cố Thần Sinh cười cười, "Vâng, 80 vẫn còn trẻ chán."
Hai bố con lại âm thâm đấu võ miệng, không ai nhường ai.
Cố Dư đi dạo một lát, ngoài ý muốn lại chạm mặt Bùi Mặc.
Anh ta cầm theo li rượu vang hướng cô đến gần, mỉm cười nho nhã,
"Cố tiểu thư, tôi tìm cô nãy giờ."
Cố Dư cười không đáp.
Anh ta suy nghĩ một lát, do dự,