"Chuyện này, Cố tiểu thư, cô có thể cho tôi phương thức liên lạc có
được không?"
Cố Dư khó chịu trong lòng, cảm thấy bộ dạng đoan chính nho nhã này
của anh ta thật đáng ghét, lịch sự đáp,
"Được thôi."
Nói rồi đọc ra webchat, thứ mà cô cả đời chẳng lên đó được mấy lần.
Bùi Mặc hình như không cam lòng, nán lại một chút, định nói gì đó lại
thôi, rời đi.
_________________
Mười hai giờ, tiệc đêm kết thúc sau khi ông cụ lên phát biểu mấy câu
cảm ơn và nhận lời chúc của mọi người.
Dàn xe dần dần nối đuôi nhau ra về, toà lâu đài lại chìm trong im lặng.
Diệp Lộ dứt khoát cho người hầu đi nghỉ, bảo ngày mai hãy dọn dẹp
đống tàn dư này sau.
Cố Dư nằm trong phòng, men rượu bắt đầu ngấm vào, nóng nực
không chịu nổi.
Có tiếng gõ cửa khe khẽ, cô nhổm người dậy, ra mở cửa.
Cố Thần Sinh lách người tiến vào, hình như vừa tắm xong, tóc vẫn
đang ướt.
Cố Dư cực kì không thích thói quen này của anh.
__________________