Cố Thần Sinh "hự" một tiếng, theo phản xạ đưa tay đỡ lấy cô. Một lát
sau mới nhận ra mình đã ôm cô vào lòng, vội vàng buông ra, lại bị Cố Dư
ôm chặt không buông.
Ánh mắt cô sáng rực, cong lên như ánh trăng, hàm răng trắng lộ ra
giữa làn môi hồng,
"Em nói với anh ta là em đã có bạn trai rồi."
Cố Thần Sinh hơi động đậy, cúi đầu nhìn cô, híp mắt xác nhận.
Cố Dư hiểu ý anh, gật gật đầu, "Thật đấy, em cũng nói với mẹ là mẹ
đã có người trong lòng rồi, nên từ này sẽ không cần đi xem mắt nữa."
Cố Thần Sinh vẫn lạnh nhạt, "Người trong lòng em là ai vậy?"
Cố Dư ôm cổ anh, hôn chụt lên môi anh một cái,
"Là người đàn ông của em?"
"Là toàn bộ thế giới của em?"
"Hay là Cố Thần Sinh?"
Mỗi một câu nói thốt ra đều kèm theo một chiếc hôn.
Dần dần, trong mắt anh đã nổi lên ý cười, cúi đầu phối hợp với nụ hôn
của cô,
"Anh cũng yêu em."
Cả hai đều động tình, tay anh bắt đầu từ đùi cô sờ thẳng lên trên. Được
một lát liền cảm thấy có gì đó không đúng. Cố Dư đỏ mặt trong lòng anh
thở dốc.