"Người đâu?"
"Về rồi?"
"Hả? Sao lại về?"
Cố Dư đáp, "Anh ta không thích con."
Diệp Lộ vỗ đầu cô, cao giọng,
"Cái gì mà thích hay không thích, có phải con lại làm gì rồi không?"
Cố Dư nhún nhún vai, "Kệ mẹ đấy, con không biết, nếu anh ta có thích
con thì con cũng sẽ không bao giờ thích anh ta."
Diệp Lộ hết cách, cầm lấy thí xách kéo cô về nhà.
Ngồi trên xe, bà không ngừng chất vấn cô,
"Có phải con có bạn trai rồi không?"
Cố Dư ậm ờ, nghịch điện thoại,
"Đúng là con có thích một người."
Diệp Lộ ngay lập tức sáng mắt,
"Ai? Con cái nhà nào? Mẹ có quen không?"
Cố Dư ngáp một cái, nhìn ra ngoài cửa sổ,
"Con không cho mẹ biết đâu."
Nếu con nói ra, mọi thứ sẽ thấy đổi, nên, đoạn tình cảm này, con sẽ
giữ kín cả đời.