Bạch Lăng Tư ngồi đối diện hình như hơi sửng sốt. Diệp Lộ đập vai
cô,
"Con đấy, có ăn hết không mà gọi nhiều vậy?"
Cố Dư cười ngây thơ,
"Chẳng phải lúc nãy mẹ bảo con tự nhiên một chút sao?"
Hình tượng ơi, hãy ở lại với ta thêm một chút. Chỉ có cách này mới có
thể khiến bảo bảo đang giận dỗi ở nhà kia nguôi giận mà thôi.
"Cố tiểu thư đúng là nhanh nhẹn hoạt bát."
Cố Dư đang uống soda nghe đến câu này liền "phụt" một tiếng, họ khù
khụ, vội vơ lấy giấy ăn trên bàn, che miệng cười,
"Cảm ơn anh."
Bạch Lăng Tư kín đáo nhíu mày. Đây là người con gái dịu hiền nết na
mà mẹ anh ta giới thiệu đây ư?
Không khí trên bàn ăn cứ duy trì như thế, anh ta hỏi, Diệp Lộ thay cô
trả lời.
Cố Dư cảm thấy thật buồn cười.
Cho đến khi mẹ cô không thể chịu nổi được nữa, lấy cớ đi vào nhà vệ
sinh, nhường lại không gian riêng cho hai người.
Cố Dư vấn cắm cúi ăn, không để ý đến anh ta.
Bạch Lăng Tư dù sao cũng thấy tiếc rẻ cho người con gái xinh đẹp thế
này, tiếp tục gặng hỏi,
"Cố tiểu thư có vẻ rất thích ăn nhỉ?"