Đợi sẵn là một người đàn ông hơn cô khoảng vài tuổi, tướng mạo đoan
chính đường hoàng, đến dáng ngồi thẳng tắp cũng đủ chứng minh là một
người cẩn trọng.
Cố Dư nhìn mẹ một cái, không còn lời gì để nói. Con gái đi xem mắt
mà mẹ lại đi cùng, người ta cũng chỉ đi có một người.
Người đàn ông kia thấy hai người tiến lại liền lập tức đứng dậy, gật
đầu chào hỏi,
"Chào dì Cố, Cố tiểu thư."
Diệp Lộ kéo con gái đến cạnh, niềm nở,
"Chào cháu, Tiểu Bạch, đây là con gái dì, Cố Dư, đây là Bạch Lăng
Tư, con trai của dì Thẩm, hồi nhỏ hai đứa đã từng gặp nhau rồi đó."
Cố Dư cảm thấy khó chịu với ánh nhìn chằm chằm của anh ta, gượng
gạo gật đầu, cười,
"Chào anh."
Ba người ngồi xuống, Bạch Lăng Tư gọi phục vụ, để hai người chọn
món.
Cố Dư không khách khí dật lấy menu từ tay mẹ,
"Để con gọi cho."
Diệp Lộ không hài lòng nhìn cô, song cũng không nói gì.
"Thịt bò tái, tôm hùm đất, cua hoàng tế, bạch tuộc nướng. Cảm ơn."
Cử chỉ đoan trang nhã nhặn, thậm chí cô cười vẫn rất dịu dàng, vậy
mà lời nói ra lại khiến người ta vỡ mộng.