"Chú út."
Cố Thần Sinh đứng trước mặt Diệp Lộ, nhìn cô gật đầu một cái rồi
quay sang nói chuyện với bà,
"Chị cùng Dư Dư đi mua sắm sao?"
Diệp Lộ ngắm nghía mấy đôi giày trên kệ,
"Ừ, tiện thể xem mắt."
Vù vù!!!
Cố Dư vô thức rụt người, cảm nhận dường như có vài ngọn gió lạnh từ
miền heo hút xa xôi thổi vào mặt, lạnh buốt.
Xong đời!!!
Không khí xung quanh giảm xuống hàng chục độ, lạnh như nụ cười
trên môi anh lúc này vậy.
Cố Thần Sinh, "A, là đi xem mắt sao?"
Diệp Lộ gật gù.
"Cũng đúng, Dư Dư đã 22 rồi, cũng nên tìm bạn trai."
Chú Cố, chú cười nhưng ánh mắt chú nhìn cháu là sao?
Cố Dư sợ sệt nhìn anh, lắc lắc đầu, mếu máo.
Anh làm ngơ, nhếch miệng,
"Vậy hai người cứ chơi tiếp nhé, em bận công việc rồi, đi trước."
Cố Dư lật đật vơ lấy túi xách bên cạnh chạy về phía ngược lại.