Diệp Lộ lôi cô về, "Làm càn sao? Ở lại, lát nữa đi ăn cơm với mẹ."
Cố Dư giận dỗi, "Con không đi xem mắt đâu, mẹ chỉ nói đi mua sắm
thôi mà."
Diệp Lộ đánh vào vai cô, "Mẹ không nói thế thì con chịu đi sao."
Cố Dư đau đến xuýt xoa, "Mẹ!"
Diệp Lộ không để ý đến cô, tiếp tục xem giày, "Đừng nhiều lời, mẹ đã
hẹn người ta rồi, không thể thất hứa."
Cố Dư bất đắc dĩ ngồi xuống ghế, lôi điện thoại từ trong túi ra, tức tốc
nhắn tin cho ai đó.
"Chú Cố, anh đừng hiểu nhầm, em không biết chuyện mình sẽ đi xem
mắt đâu."
Cố Thần Sinh gửi đến một icon giận dỗi, không nhiều lời.
Cố Dư gửi đi một icon [ôm ôm],
"Đừng giận mà, chú Cố đáng yêu như thế này em còn có thể đi xem
trọng người khác sao."
Mấy phút sau bên kia mới hồi âm.
"Em chết chắc rồi."
Cố Dư tay run run, ngửa mặt than trời.
______________
Cố Dư bị mẹ nửa lôi nửa kéo đến nhà hàng Tây sang trọng gần đó.