Cúi đầu xuống giữa hai chân cô, chóp mũi cọ xát một chút, vươn lưỡi
liếm láp.
Một dòng chất lỏng rỉ ra, thật ngọt.
Cố Dư vô lực đạp đạp lên vai anh, đỏ mặt vùi đầu vào gối.
Anh không thường xuyên làm vậy.
Cô nắm lấy mái tóc không dài không ngắn của anh, bụng dưới hóp lại,
ngửa đầu rên rỉ,
"Chú Cố, em chịu hết nổi rồi..."
Cố Thần Sinh cắn nhẹ lên hai cánh hoa, ngẩng đầu, khôi phục tư thế,
ghé vào người cô,
"Yếu ớt."
Cố Dư lườm anh. Chịu được phong ba bão táp của anh suốt hai tiếng
đã là kì tích rồi, còn nói cô yếu ớt.
________________
Hôm sau cố Thần Sinh đưa Cố Dư đi học rồi về công ty.
Linda gõ cửa, vào phòng thông báo lịch trình.
Cố Thần Sinh nghe xong, nhíu nhíu mày,
"Còn có phỏng vấn nữa hả?"
Linda ngập ngừng, "Sắp tới chúng ta có sản phẩm ra mắt, cũng nên PR
một chút. Với lại lúc trước anh đã đồng ý với người ta rồi."
Cố Thần Sinh, "Bao giờ?"