Nói rồi xoay người bưng đĩa hoa quả lên phòng khách cho mọi người.
Cố Dư đứng chôn chân tại chỗ. Nước mắt rơi lúc nào không biết, cô
ngồi xuống, nhặt mảnh vỡ lên.
Máu đỏ thẫm rơi từng giọt xuống sàn nhà bếp trắng tinh, chói mắt.
Nước rửa chén còn đọng lại ngấm vào da thịt cô, đau đến tê buốt.
_______________
Hôm nay Cố Thần Sinh ở lại công ty làm việc đến khuya mới trở về.
Về nhà đã thấy Cố Dư ngủ trước, nghe thấy tiếng động liền giật mình
mở mắt,
"Cố Thần Sinh?"
Cố Thần Sinh "ừ" một tiếng, "Anh đánh thức em sao?"
Cố Dư "ừ", dụi dụi mắt, tiếp tục ôm chăn đi ngủ.
Che giấu đôi mắt đã sưng đỏ.
Cố Thần Sinh tắm xong, lên giường ôm cô vào lòng,
"Dư Dư? Ngủ rồi sao?"
Cố Dư không lên tiếng, nhắm chặt mắt.
Cố Thần Sinh cọ cọ, "Hôm nay trời lạnh quá, anh muốn."
Cố Dư vẫn giả chết.
Cố Thần Sinh tiếp tục cọ cọ, "Vợ à..."