Cố Thần Sinh mở mắt, nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô đã tỉnh, vội áp tay
trên trán cô,
"Em còn thấy nóng nữa không?"
Cố Dư lắc đầu, "Không nóng lắm. Mấy giờ rồi anh?"
Cố Thần Sinh rút điện thoại trong túi áo, "Gần 7 giờ."
Nhìn lên ống dịch, đã sắp cạn, anh gọi y tá vào rút kim cho cô,
"Chúng ta về nhé. Anh xin nghỉ cho em rồi, hôm nay ở nhà."
Cố Dư được anh ôm ra xe, chở về.
_________________
Cả ngày hai người đều quanh quẩn trong nhà. Cố Thần Sinh chỉ ra
ngoài một lần mua cháo cho cô rồi lại ôm máy tính làm việc.
Cố Dư sắc mặt nhợt nhạt gối lên đùi anh đọc sách, thỉnh thoảng lại
đưa tay sờ tóc anh một cái.
Cố Thần Sinh cúi đầu để cô sờ tóc lần thứ n, nhíu mày, thói quen này
đâu ra vậy?
Học toàn thói xấu.
Nhưng vì cô đang ốm nên anh quyết định nhường nhịn, phối hợp.
Cố Dư cầm điện thoại lên xem một chút, giọng vẫn còn hơi khàn,
"Tốt nghiệp anh cho em đến công ty anh làm nhé?"
Cố Thần Sinh mỉm cười gian manh, "Tiểu cô nương, muốn đi cửa sau
sao?"