Cố Dư ôm mặt anh hôn một cái, lưu lại vết son môi đỏ bừng trên má
anh.
Cố Thần Sinh đưa tay quệt quệt, lắc đầu.
Đêm nay khi Cố Dư vừa ngủ say, Cố Thần Sinh đặt lên trán cô một nụ
hôn rồi vén chăn ra ngoài.
Gió se se lạnh táp vào mặt anh, buốt giá.
Nhưng không bằng trong lòng anh lúc này.
Cố Noãn nói đúng, anh đã không còn là thằng nhóc 18 tuổi gây
chuyện rồi để người nhà ra đồn cảnh sát bảo lãnh về nữa. Bây giờ anh đã là
người trưởng thành, đối với việc mình làm phải có trách nhiệm.
Anh phải có trách nhiệm với gia đình, với bố. Ông ấy đã kì vọng vào
anh rất nhiều.
Nhưng còn Dư Dư của anh thì sao?
Cô ấy cũng đã đặt toàn bộ cuộc đời lên vai anh. Cả hai vai đều mang
nặng.
Khói thuốc vờn quanh sống mũi, hòa tan vào màn sương đêm.
Phiền muộn ám lấy anh, phải làm sao mới tốt đây?
Cố Dư ngủ lại đạp chăn, Cố Thần Sinh vuốt mặt, mệt mỏi đóng cửa
ban công, kéo rèm lại.
Lại hôn cô một cái, một cái, bao nhiêu cũng không đủ.
________________
Cố Thần Sinh bị đánh thức bởi tiếng ho của người trong ngực.