Cố Noãn tò mò, trong nhà người hầu đều làm theo giờ, ban ngày mới
đến, ban đêm trừ vệ sĩ luôn canh gác thì chẳng còn ai nữa. Không lẽ là vợ
chồng anh cả nửa đêm ra đây nói chuyện yêu đương?
Rèm được kéo kín, kéo rèm ra sẽ là cửa sổ bằng kính trong suốt, bị
nước mưa hắt lên loang lỗ, nhưng vẫn đủ để bà nhìn thấy cảnh bên ngoài.
Dưới mái hiên, dưới ánh đèn màu vàng. Cố Thần Sinh ngồi trên ghế.
Cố Dư ngồi trên bàn, đối diện với nhau, đôi chân khẽ đong đưa.
Cố Thần Sinh đưa tay nắm lấy tay cô, ủ trong lòng bàn tay mình,
"Lạnh không? Nửa đêm kêu anh ra đây làm gì?"
Cố Dư nhìn anh đưa tay mình lên miệng, phả ra từng làn hơi ấm, híp
mắt cười,
"Để anh nhìn thấy váy mới của em. Lúc nãy ăn cơm anh không thèm
để ý đến."
Cố Thần Sinh bật cười, cắn ngón tay cô, "Anh để ý mà, đẹp lắm."
Anh vừa dứt lời thì Cố Dư đã hạ xuống môi anh một nụ hôn, "Thưởng
cho anh."
Cố Noãn sững sờ, bất động. Tấm rèm rơi xuống, che đi cảnh vật bên
ngoài.
Kể từ đó, mối quan hệ tưởng chừng bí mật này lại bị bà quan sát từng
chút một.
Ví dụ như, ánh mắt Cố Thần Sinh nhìn Cố Dư trong mắt Cố Noãn đã
không còn đơn giản là ánh mắt của một người chú nữa.