Hay những lúc vô tình bắt gặp họ ở ngoài vườn sau, bà cũng không
thể nghĩ đó là trùng hợp nữa.
Dần dần, bà đã có thể khẳng định, Lão Tứ và Dư Dư, vậy mà lại có
quan hệ yêu đương với nhau. Trong mắt người ngoài chẳng khác gì loạn
luân cả.
Bà cứ nghĩ, Lão Tứ đã trưởng thành rồi, cứ cho nó một phút mù quáng
thì cuối cùng cũng sẽ nhận ra và tự cắt đứt đoạn tình cảm hoang đường này
thôi. Nếu bà làm lớn chuyện, mọi người trong nhà sẽ biết. Lão Tứ là người
ông cụ yêu thương nhất, Dư Dư cũng là đứa cháu nội ông cưng chiều nhất,
cuối cùng hai người này lại yêu nhau, ai có thể chịu đựng được nhưng ông
cụ đã tuổi cao sức yếu, làm sao vượt qua cơn sốc này?
Nhưng mọi chuyện lại không như bà nghĩ. Hai người này tiếp tục
vụng trộm, không có điểm dừng. Nhiều lần bà đã muốn nói chuyện với Lão
Tứ, nhưng lại vì sự dung túng đã thành thói quen dành cho đứa em út này
mà do dự chần chừ.
Còn về Dư Dư, bà nghĩ nó vẫn còn nhỏ, với lại cũng là mới tiếp xúc
với lão tứ, một chút rung động thiếu là chuyện bình thường.
Nhưng mọi chuyện đã đi quá xa rồi.
________________
Cố Dư vừa về đã thấy ngay giỏ mận tím ở trên kệ bếp. Mừng rỡ cầm
lấy chạy vào phòng ngủ.
"Anh mua cho em sao?"
Cố Thần Sinh đang làm việc, liếc cô một cái,
"Ngon không? Anh lấy ở nhà đi đấy."