Anh mở mắt, tay đặt lên trán cô, không chênh lệch là mấy, có thể vì
tay anh để trong áo cô cả đêm nên hơi nóng. Áp má lên trán cô, nóng bừng
một mảnh.
Cố Thần Sinh giật mình, ngồi dậy xem đồng hồ.
Mới 4 giờ sáng.
Anh vỗ vỗ má cô, "Dư Dư?"
Cố Dư mặt đỏ bừng, đã rơi vào mê man, nhíu mày, miệng hé ra nhưng
một hồi lâu cũng không thốt nên lời, chỉ có những tiếng rên phát ra từ cổ
họng. Mồ hôi bắt đầu dính lên tóc mai.
Cố Thần Sinh lại lay cô, "Dư Dư? Dậy nào, em bị sốt rồi."
Cố Dư nắm chặt lấy áo ngủ anh, mơ màng, "Cố Thần Sinh, cháu
nóng."
Cố Thần Sinh ngồi bật dậy, nhìn ngoài trời vẫn chưa sáng. Sửa soạn
cho cả hai một lát, bế cô ra xe, lái thẳng tới bệnh viện.
Lúc Cố Dư tỉnh dậy, trước mắt là một màu trắng xoá, trong không khí
có mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
Mất một phút cô mới nhận ra mình đang trong bệnh viện. Nhìn xuống
tay đang truyền dịch. Còn có một bàn tay khác nắm chặt tay cô.
Cố Thần Sinh ngồi bên cạnh đang ngủ gật. Hình như đi hơi vội nên
anh chỉ kịp mặc thêm chiếc áo khoác mỏng cho cả hai người và thay bộ đồ
dài tay cho Cố Dư.
Cô định mở miệng nhưng trong họng khản đặc, đành giật giật tay.