Cố Thần Sinh vén chăn nằm lên giường, nhìn cô đưa lưng về phía
mình, nhỏ giọng kêu,
"Dư Dư?"
Không trả lời, anh biết cô chưa ngủ.
Vài phút sau.
"Bịch" một tiếng, chiếc gối ôm bị vứt xuống đất, lăn một vòng đến
cuối chân giường.
Cố Dư đã đoán trước kết cục này, không bất ngờ.
Cố Thần Sinh nhích người đến gần cô, nhẹ nhàng ôm gọn vào lòng,
"Giận anh sao?"
Cố Dư vẫn không trả lời, lông mi ẩm ướt khẽ rung rung.
"Anh xin lỗi."
"Anh yêu em."
Giọng Cố Dư khàn khàn cất lên,
"Anh hối hận không?"
Cố Thần Sinh ôm cô chặt hơn, "Không, chưa bao giờ."
Cô trong lòng sụt sịt,
"Nhưng em thì rồi, vốn dĩ chúng ta không nên bắt đầu."
Cô đã quá xem nhẹ chuyện này, đã từng nghĩ chỉ cần có tình yêu, mọi
người sẽ tha thứ và tác thành cho cả hai.