Lúc anh đến gần, ngồi xuống trước mặt cô, nhìn kĩ một lát, xác nhận
ngày hôm nay không khóc, hài lòng vuốt tóc cô một cái,
"Ăn tối chưa?"
Cố Dư né tránh bàn tay anh, thản nhiên đáp, "Ăn rồi."
Cố Thần Sinh nắm lấy ngón tay cô, đưa lên miệng hôn,
"Ngày hôm nay làm gì?"
"Ở nhà thôi."
Giọng điệu không lạnh không nhạt của cô, nghe qua rất bình thường,
nhưng Cố Thần Sinh biết, cô đang giận.
Cố Dư không để ý đến anh, đẩy đẩy anh, "Em muốn xem phim, anh
đừng ngồi đó nữa."
Cố Thần Sinh bị cô đuổi, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, âm thầm
thở dài, đi vào phòng.
Không khí trong nhà chưa bao giờ mất tự nhiên như vậy. Lúc Cố Dư
nằm trên giường nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, suy nghĩ có nên
sang phòng bên cạnh ngủ không.
Suy nghĩ một lát, vẫn thấy không ổn, liền xuống giường, lấy từ trong
tủ đồ ra một chiếc gối ôm dài đặt chính giữa giường lớn.
Cố Thần Sinh cởi trần đi ra, thấy cảnh này, có chút đau lòng, giận thật
sao?
"Tách", đèn lớn tắt đi, chỉ để lại ánh đèn màu vàng nhạt. Cố Dư không
thể ngủ ngon nếu không có đèn ngủ.