Hơn 2 giờ sáng, Cố Thần Sinh cả người ướt sũng nhẹ nhàng mở cửa,
nhìn thấy đôi cao gót đá lung tung trước cửa, cúi người xếp lại.
Vừa vào phòng khách đã thấy Cố Dư nằm trên sofa, đầu tóc cô hơi ẩm
ướt, ngủ quên trên sofa, đôi mắt sưng mọng, chóp mũi đỏ bừng.
Tim anh như bị khoét đi một miếng, cúi người đưa tay lau đi vệt nước
mắt còn lưu lại trên má cô, nói thật khẽ,
"Anh xin lỗi."
Cố Dư nhíu mày, không biết mơ phải cái gì, nấc khẽ.
Chắc chắn là ác mộng.
Hạ xuống mi mắt cô một nụ hôn.
________________
Tội nghiệp ghê