Diệp Lộ "alo" một tiếng, bên trong có tiếng ồn ào cười nói của cả nhà,
"Sao vậy? Có chuyện gì thì xuống nhà nói, ở trong nhà cũng gọi điện, bố
mẹ cho mày nhiều tiền quá rồi đúng không?"
Cố Dư run run, phải mở miệng mấy lần mới cất được giọng,
"Con gọi báo với mẹ một tiếng, con có việc gấp nên đã bắt xe về trước
rồi. Mẹ nhớ nói Tiểu Mạn sinh nhật vui vẻ giúp con nhé."
Nói rồi cúp máy.
Vừa định cất điện thoại vào trong túi, lại nghe "ting" một tiếng, thông
báo tin nhắn tới.
Cố Dư mở ra, là tin nhắn đến từ "Chú út"
"Anh yêu em."
"Sẽ không chia tay. Anh đã không do dự khi yêu em, nên bây giờ anh
cũng không do dự. Không bao giờ."
Nước mắt vừa nuốt vào trong lại không khống chế được mà chảy ra
ngoài. Cố Dư cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc.
Tài xế ngồi phía trước nhìn cô qua gương chiếu hậu, thương tiếc lắc
đầu.
________________
Cố Dư về nhà, quét vân tay, mệt mỏi đá giày, đi chân trần vào nhà.
Lúc đi thì vui vẻ, không ngờ khi về đã thảm thương đến mức này.
Cô ngã người trên sofa, ngẩn ngơ nhìn về phía vô định, thở dài.