"Chúng ta sẽ chia tay sao?"
Một mảnh im lặng.
Anh không trả lời, nếu như là trước kia, anh sẽ thật nhanh trừng phạt
cô bằng một nụ hôn.
Nhưng hôm nay, anh im lặng.
Cố Dư cũng im lặng, tiếng khóc của cô đột nhiên im bặt. Trái tim trở
nên lạnh lẽo.
Cô từ từ đứng dậy, cố mở to mắt để nước mắt không tiếp tục trào ra,
xoay người định rời đi.
Cố Thần Sinh đột ngột kéo cô lại, ôm chầm lấy cô từ phía sau, giọng
anh run run,
"Cố Dư, sẽ không, chúng ta sẽ không chia tay."
Cô cười chua xót, "Anh do dự."
Đây là một lời khẳng định.
Hơi thở trên vai cô ngày càng nóng rực, nhưng vòng tay trên eo cô đã
nới lỏng đi, tựa như không còn sức lực.
Cố Dư thoát khỏi vòng tay anh, xuyên qua màn mưa rời đi.
Chỉ còn một bóng dáng cô độc trong đêm tối, mưa càng nặng hạt, đôi
chân anh vẫn như đeo chì, không nhấc lên nổi.
Cố Dư không vào nhà, mà đi theo con đường ngoài vườn đi thẳng ra
cổng, đón xe trở về thành phố.
Ngồi trên xe, cô gọi điện cho mẹ.