Cố Noãn cao giọng, "Vậy sao? Vậy hai đứa tiếp tục loạn luân sao?
Tiếp tục lén lút sao? Sẽ được bao lâu? Đến khi ông nội biết, cả nhà biết,
cháu có gánh được hậu quả không?"
Cố Dư bị cô nặng lời, suýt chút nữa bật khóc, nước mắt chảy dài trên
má, không đáp.
Cố Noãn đè nén, tiếp tục nói, "Cô không cần biết giữa hai đứa đã xảy
ra chuyện gì, lão tứ sẽ phải lấy vợ, cháu cũng sẽ lấy chồng, tuyệt nhiên
không bao giờ có chuyện hai đứa sẽ ở bên nhau. Đó chính là đại nghịch bất
đạo."
Cố Dư bị bốn chữ "đại nghịch bất đạo" làm giật mình, hốt hoảng, lắp
bắp,
"Cô ba..."
"Cốc cốc cốc", tiếng gõ cửa nhỏ mà gấp gáp truyền đến. Cố Noãn đưa
tay mở cửa.
Cố Thần Sinh lách người vào, nhìn hai người, thấy Cố Dư đang khóc
liền nhíu mày, cầm lấy tay cô kéo cô về phía sau mình,
"Chị làm gì vậy?"
Cố Noãn nhìn anh che chắn cho Cố Dư, giận đến mức bật cười,
"Vô lí, vô lí không thể chịu được."
Cố Thần Sinh nắm chặt tay Cố Dư, "Chuyện này là em bắt đầu, em sẽ
giải quyết, chị đừng mắng cô ấy."
Cố Noãn nhất thời nghẹn họng, không thể nói thêm điều gì nữa, khuôn
mặt tức giận đến mức đỏ bừng, một hồi lâu sau mới thốt nên lời,