_______________
Hôm nay là sinh nhật tuổi 17 của Cố Mạn.
Trời mưa liên miên không dứt.
Cố Dư đi mua quà cho nó, tiện thể mua giúp Cố Thần Sinh.
Chọn cả buổi chiều mới được một bộ váy mà mấy thỏi son môi, cô gói
lại rồi bắt xe về nhà.
Diệp Lộ, Cố Noãn và Ôn Điệp đang nấu ăn ở dưới bếp.
Trên bàn ăn đặt một hộp bánh sinh nhật to đùng.
Cố Dư nhìn thấy Cố Noãn, tự động né tránh.
Khoảng 8 giờ tối, Cố Thần Sinh về, cả nhà bắt đầu ngồi vào bàn ăn.
Cố Mạn là người nhỏ tuổi nhất trong nhà, đương nhiên được cưng
chiều.
Lúc Cố Thần Sinh vào nhà vệ sinh rửa mặt, đi ra hướng đến chỗ bên
cạnh cô ngồi, liền bị Cố Dư đánh mắt ra hiệu đi chỗ khác ngồi.
Anh làm lơ, kéo ghế ngồi xuống.
Cố Noãn nhíu mày nhìn hai người một cái.
Cố Dư cúi đầu càng sâu.
Cố Mạn ước xong, thổi nến, cả nhà bắt đầu ăn cơm. Không khí đầm
ấm vui vẻ.
Cố Lự là người ít nói, hôm nay bỗng nhiên hỏi Cố Thần Sinh,