"Lão tứ, bạn gái chú là ai vậy?"
Cố Dư sặc nước, cúi người ho sù sụ, bàn tay anh khẽ khàng vuốt ve
đùi cô, nói,
"Mọi người không biết đâu."
Ôn Điệp bĩu môi, "Chọn ngày đưa về ra mắt gia đình đi, sẽ không ai
làm khó, chú giấu như vậy để làm gì chứ?"
Cố Thần Sinh cười cười, không đáp.
Ăn xong, mọi người đều lên phòng khách xem Cố Mạn bóc quà sinh
nhật, nhìn khuôn mặt vui vẻ vô tư của con bé, Cố Dư mỉm cười.
Lúc này Cố Noãn ở bên cạnh đột nhiên nói, "Tiểu Dư, xuống đây cô
muốn nói chuyện."
Cố Dư sợ hãi, theo bản năng nhìn Cố Thần Sinh, anh ngồi ở một góc
xa, không nghe được điều Cố Noãn vừa nói. Thấy cô nhìn mình, anh khẽ
che miệng mỉm cười.
Lúc Cố Noãn và Cố Dư lần lượt đi xuống phòng bếp, anh mới giật
mình.
Cố Noãn chốt cửa phòng bếp lại, nhìn Cố Dư cúi đầu khép nép đứng
một bên, thở dài, nói,
"Hai đứa tính sao?"
Cố Dư cảm thấy hổ thẹn, chuyện tình yêu này bị phát hiện, còn bị hỏi
trực tiếp như vậy, cô lúng túng,
"Cô ba... cháu...cháu không biết."