Ngón tay anh vuốt ve gò má cô, lau hết nước mắt vương trên khoé
mắt,
"Ngoan, đi ngủ nhé?"
Cố Dư không khóc nữa, chỉ còn tiếng sụt sịt trong sống mũi, gạt tay
anh ra, đứng dậy,
"Không được..."
Trái tim anh gần như vỡ vụn, bất lực ngồi thụp xuống. Vẻ bình thản cố
gắng ngụy trang suốt mấy năm qua bị thái độ của cô hôm nay xé tan nát,
không còn mảnh giáp.
Anh níu lấy tay cô, gục đầu, giọng khàn khàn,
"Đừng đi, anh sẽ không thể kiên cường..."
Cố Dư khóc không thành tiếng,
"Vậy thì không cần kiên cường nữa, chia tay rồi, chúng ta sẽ không
cần kiên cường nữa."
"Buông tay để em đi đi." Tốt cho anh, cũng là tốt cho cả hai.
Cố Thần Sinh vẫn ngoan cố nắm chặt tay cô không buông, Cố Dư thở
dài, xoay người gỡ tay anh. Rốt cục anh cũng lên tiếng,
"Vì sao vậy? Vì sao đột nhiên lại như vậy?"
"Không phải đột nhiên, chúng ta đã vốn nên như thế này lâu rồi."
Lực trên tay anh dần lỏng đi, rồi lại bất ngờ siết chặt, Cố Dư chưa kịp
rên lên đã bị anh hung hăng kéo ra ngoài.
Cô dãy dụa kịch liệt, "Anh định làm gì?"