Cố Thần Sinh như quát vào mặt cô,
"Quan trọng, con mẹ nó quan trọng, chỉ cần liên quan đến em đối với
anh đều quan trọng."
Cố Dư mở to mắt nhìn anh, hơi nước làm mờ đi tầm nhìn, chỉ còn nhìn
thấy rõ, anh đang tức giận, cô mím môi, trả lời,
"Mẹ biết chuyện rồi."
Thì ra là thế. Cố Thần Sinh thoáng chốc dịu đi, tiến lên một bước, bàn
tay ôm trọn lấy nửa bên má bị đánh của cô, vuốt ve,
"Đau không?"
Cố Dư lắc đầu, nước mắt lặng lẽ rớt xuống, thấm ướt tay anh,
"Không đau bằng lúc này."
"Vậy sao em còn chia tay?"
"Nếu không phải bây giờ, đợi đến sau này em sẽ chết mất."
Cố Thần Sinh ôm cô vào lòng, từng tiếng nấc của cô
cách một lớp áo mỏng chui vào lòng anh, đau đớn,
"Anh không thể thiếu em, đừng nháo, ở bên anh đi, nhé?"
Cố Dư lúc này mới sực tỉnh, ngơ ngác chui từ ngực anh lên, chóp mũi
đỏ bừng, nhận ra mình vừa bị anh dắt mũi, tiếp tục khóc, lùi về sau mấy
bước,
"Không được, mẹ sẽ giết em."
Con mẹ nó! Sao lại ngoan cố thế này.